Đã bao lâu rồi trong cái hối hả vội vã bon chen của cuộc sống, bạn quên mất mình sở thích đi thưởng thức Bạc xỉu
Tôi đã quên mất nhà mình có một cái đài đĩa nhỏ, quên mất luôn thói quen về tới nhà là vứt điện thoại để thảnh thơi dọn dẹp nhà cửa rồi bật lên một CD mà mình thích, nghe gió thổi tung rèm cửa và âm thanh chạy khắp quanh nhà. Rồi xuống căn bếp nhỏ lấy 2 gói bạc xỉu hòa tan, rồi cho thêm ít đá, ôi tuyệt vừa ngon lại tỉnh táo.
Âm nhạc của tôi mở đầu ngày là tiếng đàn nhà ai tập piano buổi sớm vọng lên cửa sổ phòng ngủ. Là tiếng rao bán bánh mỳ, xôi khúc của mấy chị dưới đường. Là tiếng gà còn sót lại trong Đình Thôn giữa cao tầng san sát. Là tiếng thìa sắt va vào cốc bạc xỉu lanh canh nhởn nhơ trước giờ làm…
Bỏ qua âm thanh của tiếng bàn phím liên hồi nơi công sở, tiếng quát tháo nhắc giục deadline. Cái cây và cũng cần tưới tắm nhất là khi trời lập hạ.
Bỏ văn phòng trong vài tiếng thôi khi chiều tắt nắng, để nghe Hà Nội leng keng…
Tôi qua quán nhỏ giữa Bùi Thị Xuân, thật yên tinh, ngồi trò chuyện với nhân viên, cùng tiếng nhạc nhẹ du dương, cùng cốc bạc xỉu tươi roi rói.
Tôi thích ngồi ở đây, lưng dựa vào bức tường.
Chiều muộn, thành phố lên đèn, tự pha cho mình cốc bạc xỉu ngòn ngọt, ngồi đây và ngắm nhìn người qua người lại. Người nhởn nhơ, người hối vội, người cau mày, người tươi rói, người mông lung…
Rồi qua 107C Minh Khai gần nhà
Tí cà phê điếu thuốc, chẳng cần ra cái vẻ sành sỏi, cứ ngồi đó và ngắm mọi thứ lướt qua trong cái ánh sáng nhá nhem.
Có lúc thấy mừng khi nhận ra mình đang không nghĩ về một điều gì cả.
Nhẹ.
Sản phẩm Công ty TNHH Dương Cafe