Những ngày đẹp nhất của mùa xuân… nếu không ra đường thì cảm thấy thật là có lỗi. Vậy là lại đút tai nghe vào tai, bật bài “Lạ lùng”.
10:00 sáng, Hà Nội chừa lại những vội vã bon chen và trở nên bình yên vô cùng. Ghé qua quán cafe ở Minh Khai uống cốc bạc xỉu, chỗ này không bán thuốc lá nhưng xin 1 điếu thì anh chủ luôn sẵn sàng.
Rồi lại vội vã, chạy công an dọn vỉa hè, phóng xe lên cầu Vĩnh tuy hứng chút gió, chông chênh xe máy, ăn bắp ngô nướng lấy sức.
… Và trở lại quán quen, ngồi nghe các bạn trẻ thả hồn vào âm nhạc. Chỉ cây đàn Acoustic và tiếng hát cất lên giữa trưa mùa xuân, mộc mạc nhưng cuốn hút đến mức chẳng còn những tiếng kì cạch laptop, những giọng nói xì xầm, và tiếng ghế gỗ khẽ khọt nữa… Tất cả im lặng và lắng nghe cô bé cất lên những nốt cao nhất một vài bài hát của tôi.
Phố ở đây cũng đan bàn cờ, nhiều cây và sạch sẽ nên không cần đi xe đâu nhé. Cứ vừa bách bộ vừa nghe ve kêu inh tai trên đầu, qua mấy ngã tư vắng người là đến hàng ăn sáng.
Đến 54 Bùi Thị Xuân, tôi gọi thêm cốc Bạc Xỉu, uống xong thấy thèm lấy thêm loại hòa tan mang về, ôi chao sao hấp dẫn thế.
Lúc này nắng đã rải vàng khắp phố. Những hàng phượng đỏ vẫn chói lói ngoài kia. Gió vẫn lồng lộng thổi vào từ phía biển. Lại đi bộ tiếp nào. Hướng về phía quảng trường có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Vừa đi vừa ngắm những khuôn mặt người qua lại.
Dân ở đây lành và không có cái vẻ khụng khiệng lấc cấc như ngoài kia. Tối qua ngồi quán nhậu vỉa hè mà tịnh không nghe thấy họ văng tục chửi bậy tiếng nào. Người già trẻ con có ghé vào xin tiền nhưng bị từ chối là họ đi luôn chứ không đứng lèo nhèo rên rỉ. Xe máy vào quán là tắt đèn pha trước khi tắt máy để đèn không chiếu vào mặt khách ngồi ngoài sân. Chỉ mấy điểm đó thôi là đủ thấy mến người ở đây rồi.
Mỏi chân rồi. Ghé cafe thôi. Tìm một góc khuất sau những chậu cây, ta lại tò mò ngắm những tốp người vào quán, lắng nghe họ rộn ràng nói thứ tiếng mà mấy ngày rồi vẫn chưa quen tai
À nhưng mà cũng biết kêu “xỉu” thay vì “bạc xỉu” rồi đoá
Sản phẩm Công ty TNHH Dương Cafe